Cho một ngày Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Con người làm nên Thành phố nhân văn
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Muốn có chủ nghĩa xã hội, (trước hết) phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Có người vận dụng chân lý ấy góp ý với tôi về đề án Xây dựng Huế thành thành phố nhân văn để Việt Nam có một cố đô văn vật trước hết phải có con người nhân văn. Vậy thì con người Huế hiện nay đã được xem là con người nhân văn chưa? Nếu chưa thì có khả năng chuyển hóa họ trở thành con người nhân văn được không?


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một người Huế tiêu biểu của Thế kỷ XX. Ảnh TL do NĐX st

Người Huế hiện nay không khác mấy với người Việt Nam ở các đô thị khác. Tuy nhiên, người Huế vẫn còn ẩn sâu trong tâm thức của họ hạt giống nhân văn. Có thể hiểu được dưới các khía cạnh sau đây:

1. Có tính cách của hai miền Bắc - Nam

Theo sử sách, Huế xưa thuộc đất châu Ô, châu Ri của người Chămpa. Từ năm 1306, hai châu được dùng làm món quà sính lễ của vua Chế Mân cưới công chúa Huyền Trân nước Đại Việt. Từ đó, cư dân Đại Việt từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh vào sinh sống mang theo nếp sống văn hóa Đại Việt phát triển trong vùng văn hóa Chămpa. Những yếu tố mạnh mẽ, trong sáng của Đại Việt, hòa quyện với yếu tố trầm lắng, da diết của Chămpa làm nên nền tảng cho tính cách người Huế sau này.

2. Người Cố đô

Huế là Thủ phủ của các chúa Nguyễn và Thủ đô của 13 đời vua Nguyễn. Bản sắc văn hóa thời Nguyễn đã bộc lộ rõ tính cách dân tộc riêng của Việt Nam, đặc biệt ở giới quý tộc Huế. Di sản văn hóa Việt Nam ở Huế có đẳng cấp quốc gia từ văn thơ, âm nhạc, mỹ thuật cho đến trang phục, ẩm thực, các thú ăn chơi giải trí. Di sản văn hóa đó đã tạo nên con người Huế có nếp sống người Kinh đô nước Việt, có thể đối nội và đối ngoại. Sau thời quân chủ, Huế là thủ phủ của miền Trung, một trung tâm văn hóa, giáo dục lớn của cả nước. Huế từng được xem là bệ phóng nhân tài, cung cấp cho cả nước 4 ông thầy: thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu, thầy địa và nhiều văn nghệ sỹ, nhiều người cầm bút sáng giá, như: Gs Tôn Thất Tùng, bác sỹ Đặng Văn Ngữ, nhà thơ Tố Hữu, họa sỹ Phạm Đăng Trí, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, nhạc sỹ - nhà nghiên cứu dân tộc nhạc học Nguyễn Hữu Ba, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, đạo diễn Đặng Nhật Minh... Thế mạnh đó vẫn còn và không ngừng phát triển trong xã hội ngày nay.

Một người đẹp xứ Huế qua ống kính báo Life (1961)

3. Người và cảnh quan môi trường tuyệt vời

Huế có môi trường thiên nhiên đặc biệt. Thành phố Cố đô phát triển dọc theo hai bên bờ khúc sông Hương đẹp nhất và rộng nhất. Phía đông cách Huế trên dưới 12km là vùng phá Tam Giang bao la - nơi dừng chân của nước các con sông lớn trước khi ra biển Đông, phía tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ, phía bắc mênh mông ruộng đồng hai huyện Quảng, Phong, phía nam vùng đồi núi nối dãy Trường Sơn với biển Đông. Cảnh quan ấy thật không nơi nào có được. Nhưng không may, cảnh quan tuyệt đẹp ấy nằm trong vùng khi hậu mưa dầm, nắng gắt hết sức khắc nghiệt. “Trời làm cơn lụt mỗi năm”. Yếu tố thiên nhiên ấy giúp cho người Huế gần gũi với thiên nhiên, hoa trái cỏ cây, và mỗi gia đình phải có một cái nhà, dù cái nhà đó chỉ vỏn vẹn trong một chiếc đò. Cái nhà giúp cho người Huế giữ được nếp sống gia đình truyền thống. Giữ được nếp sống nhân văn của gia đình góp phần hạn chế được những tiêu cực của xã hội.

4. Mang nặng những biến động lịch sử quốc gia

Như sử sách đã chép, Huế là nơi diễn ra các biến động lịch sử làm chết người nhiều nhất. Tiêu biểu là các sự kiện: năm 1786, Nguyễn Huệ giải phóng Phú Xuân; năm 1885 Kinh đô thất thủ; năm 1968 quân đội Mỹ phản kích quân Giải phóng. Huế có Nghĩa trang liệt sỹ Ba Đồn cổ nhất và lớn nhất Việt Nam, Huế có nhiều đàn cúng âm hồn, có ngày cúng âm hồn (23-5 âm lịch) để tưởng nhớ những người đã chết, đồng thời nhắc nhở trăm họ chuyện mất nước để giữ nước và biết quý những gì đang có trong giây phút hiện tại.

Miếu bà Ấu Triệu trong khu nhà thờ và lăng mộ Cụ Phan Bội Châu trên đỉnh dốc Bến Ngự. Ảnh NĐX

5. Người của thủ phủ Phật giáo xứ Đàng trong

Huế có hàng trăm ngôi chùa Phật nổi tiếng với hàng chục dòng tu: chùa vua (Thiên Mụ, Diệu Đế...), chùa quan (chùa Phò Quan, chùa Quy Thiện...), chùa Sắc tứ (chùa Báo Quốc, chùa Linh Quang...), chùa Tổ (chùa Thuyền Tôn, Quốc Ân, chùa Tường Vân...)... Đa số dân chúng Huế theo Phật giáo.

Xã hội ngày nay, loài người đang lo lắng về tình trạng phá hoại môi trường, bạo lực hoành hành, chiến tranh, tham nhũng, trộm cắp, lừa dối, mê tín dị đoan, rượu chè, tà dâm... Các lãnh tụ tinh thần trên thế giới đang ra sức tìm thuốc chữa. Với phương tiện giao lưu hiện đại nhanh chóng, rộng khắp hiện nay, những tiêu cực của xã hội ở các nơi người Huế đều bị ảnh hưởng. Nhưng đã là người theo Đạo Phật, trong tâm thức của người Huế đều có hạt giống ngũ giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu). Nếu hạt giống đó được đánh thức trong một môi trường thuận lợi thì người Huế tránh được sự giết chóc - sát sanh, giữ được môi trường trong sạch; cho việc ăn cắp, nói dối, rượu chè bê tha, tà dâm là tội lỗi. Đây là cơ sở tiềm năng tốt nhất để xây dựng con người Huế cho thành phố nhân văn trong tương lai.


Tỳ-kheo Thích Đức Phương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tỳ-kheo Thích Chơn Thiện – những người giữ sự an lạc cho cuộc đời. Ảnh TL riêng của NĐX

6. Giữ được bản sắc dân tộc và có khả năng cải tiến truyền thống

Đối với người Huế, bản sắc dân tộc không chỉ nói, viết trong sách báo mà còn thể hiện rõ trong đời sống hàng ngày. Ẩm thực Huế với hàng trăm món ăn Huế (ăn mặn, ăn chay), có đủ món Huế để chiêu đãi quốc khách (yến tiệc), có món cho người bình dân (cơm hến), bún bò Huế, các món bánh, các món chè được khắp nơi ưa thích. Rượu Minh Mạng, chè Cung đình chỉ ở Huế mới có. Cả nước đang thảo luận về chuyện quốc phục, xưa nay Huế vẫn kiên trì với áo dài - khăn đóng (nam), khăn vành (nữ). Khi chưa có quyết định cuối cùng của Quốc hội về quốc phục thì áo dài - khăn đóng của Huế vẫn được xem là quốc phục Việt Nam. Ca Huế thịnh hành từ cuối triều Nguyễn nhưng vẫn được người của thế kỷ XXI tìm nghe. Đêm đêm có hàng chục chiếc đò trên sông Hương phục vụ ca Huế cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Người Huế giữ bản sắc truyền thống nhưng không bảo thủ. Văn hóa truyền thống “Huế luôn luôn mới”. Các món ăn Huế luôn được nâng cao và cập nhật. Cơm hến ngày xưa chỉ dành cho người bình dân, nay được cải tiến có thể chiêu đãi quốc khách. Không những cơm hến mặn của truyền thống, ngày nay có cả cơm hến chay. Bên cạnh ca Huế từ hơn nửa thế kỷ nay đã có nhiều bản tân nhạc phát triển từ các làn điệu của ca nhạc truyền thống Huế, như: Nước non ngàn dặm ra đi (Phạm Duy), Tiếng sông Hương (Phạm Đình Chương), Đêm tàn bên Ngự (Dương Thiệu Tước)... Chiếc áo dài của phụ nữ Huế ra đời từ thời chúa Nguyễn Phúc Khát (nửa thế kỷ XVIII) được cập nhật, cải tiến qua từng thời kỳ. Ngày nay với nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh, áo dài của phụ nữ Huế được tôn vinh khắp thế giới.

Giữ bản sắc dân tộc để phục vụ con người bằng sở thích truyền thống của họ được xem là hoạt động nhân văn. Cải tiến truyền thống để cập nhật, hội nhập cũng là hoạt động nhân văn.

7. Con người truyền thống nhân văn đã trải nghiệm

Huế ở gần vùng giới tuyến, trải qua nhiều biến động trong và sau chiến tranh, người Huế tỏa ra nhiều nơi và hút vào khá đông người của nhiều vùng khác. Nhưng do tác động của môi trường và văn hóa truyền thống Huế, bất cứ ai sống lâu ở Huế cũng bị Huế hóa. Người Huế dù ở Nam hay ở Bắc, ở trong nước hay ở nước ngoài đều tự hào về nếp sống văn hóa của mình qua giọng nói, qua âm nhạc (ca Huế), qua chiếc áo dài, qua ẩm thực Huế, qua hình ảnh môi trường vùng núi Ngự, sông Hương. Đây là cái vốn nhân văn đã được thử thách, trải nghiệm. Ở những nơi ngoài Huế luôn có Hội Người yêu Huế, Hội đồng hương Huế, có tổ chức Cựu học sinh Quốc Học Huế, Cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế và đặc biệt có Nhà thờ Nguyễn Phước tộc... Tất cả những tổ chức ấy thể hiện tính nhân văn của Huế.

Bà Tôn nữ Thị Ninh - một người sống xa Huế mà rất Huế

Hạt giống nhân văn trong con người Huế đã có sẵn. Hạt giống ấy không thể nảy mầm phát triển thành cây, ra hoa, kết trái trong một địa phương không đặt nhân văn lên hàng đầu. Người dân Huế có được đánh giá đúng khả năng của họ để họ đóng góp xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có Cố đô Huế thành thành phố nhân văn hay không, hay để cho chất xám Huế tiếp tục ra đi và không hẹn ngày trở lại, tùy thuộc vào Quốc hội và lãnh đạo các cấp hiện nay. Bỏ mất cơ hội này, không rõ con cháu mai sau sẽ nghĩ gì về trách nhiệm của chúng ta hôm nay!

Nguyễn Đắc Xuân
Nhà nghiên cứu lịch sử và Huế học

[ Nguồn: Báo Đại Biểu Nhân Dân ra ngày 17-6-2013, tác giả thay các ảnh minh họa)

 
 
Các bài Nghiên cứu khác
Các bài Phát triển văn hóa
Các bài Bài mới viết
Các bài Giữ hồn cho Huế